Câu ngạn ngữ “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên hệ thống niềm tin của bản thân mình. Trong những lúc đứng trước vô vàn ngã rẽ cuộc đời, mình mang tâm thế không nhìn quá xa, cũng đừng vẽ ra một lộ trình quá dài để mà càng thấy đường đời quanh co, rắc rối và tự làm mình mệt mỏi. Mình tin rằng khi bản thân tận lực mà sống, mà học hỏi, mà tích góp, đến khi cuộc đời đi tới mỗi chặng — nếu bạn luôn cố gắng điều chỉnh “ăng-ten” của mình hướng về những điều tích cực — bạn sẽ gặp được những con đường phù hợp nhất. Sẽ luôn có những việc làm đúng với lứa tuổi, sở thích và bản sắc của bạn; sẽ luôn có cách để bạn lan tỏa những điều mình khao khát ra không gian xung quanh, theo cách riêng và trong khả năng của chính mình.
Trong những năm tháng đại học, mình vẫn luôn nung nấu một ý định về việc bứt phá, vượt ra khỏi những giới hạn thường nhật để đối mới, tháo đi những lớp vỏ cố hữu. Chính vì vậy, đối với mình, việc đi học trao đổi là một kế hoạch đã được vạch sẵn, và khi mọi yếu tố đạt đến độ chín muồi, mình ngay lập tức nắm lấy cơ hội này.
Với một trái tim nhiệt huyết, khao khát khám phá, tìm hiểu kiến thức cũng như tiếp xúc với những nền văn hóa, thói quen xã hội mới, mình bắt đầu trên con đường đi học trao đổi, con đường dẫu có khó xác định nhưng cũng đầy sự kì thú. Việc được đi trao đổi ở Ba Lan đã tạo cho mình cơ hội để học, trải nghiệm ý nghĩa của việc học một cách toàn diện trên 4 phương diện học để biết, học để làm, học để hoàn thiện bản thân và học để cùng chung sống.
Những ngày đầu tiên ở Warsaw:
Với tâm thế thoải mái, mình đón nhận những thay đổi trong cuộc sống một cách “chill”. Mình nhận được những sự giúp đỡ đấy quý giá từ em An khi đã đón chúng mình từ sân bay, hướng dẫn cách sử dụng phương tiện công cộng, hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ cũng như truyền đạt một số thông tin cơ bản. Từ những ngày đầu tiên cho đến cả những ngày sau, mình vô cùng tận hưởng việc đi dạo xung quanh, ngó nghiêng và cảm thấy ấn tượng, ngạc nhiên đầy thuần túy với mọi điều, từ lộ trình xe bus, cách sử dụng đồ gia dụng trong kí túc xá, các món đồ được bày bán trong siêu thị cho đến những chiếc lá vàng mùa thu hay những bông tuyết đầu đời trong mùa đông lạnh giá.


Những buổi học ấn tượng
Mình tận hưởng việc tham gia các buổi học ở trường Warsaw. Có một buổi học mà sinh viên được cung cấp những mảnh gỗ xây dựng, chất kết dính cùng các thiết bị cơ để tự xây dựng một hệ thống, tổ chức, tòa nhà mang tính bền vững hoặc đem lại sự bền vững. Mình đã giới thiệu mô hình ngôi nhà chống ngập, có thể ứng phó với tình trạng cô lập kéo dài – một giải pháp xuất phát từ chính thực tế mà nhiều người dân ở Việt Nam từng đối mặt. Khi chia sẻ, mình nhận được rất nhiều lời góp ý quý giá và cả những tràng vỗ tay khích lệ từ thầy cô và bạn bè. Khoảnh khắc đó, mình thấy bản thân như đang thực sự góp một phần nhỏ vào giấc mơ bền vững. Chưa dừng lại ở đó, lớp học còn đưa tụi mình đến một mô hình kinh doanh bền vững, và đặc biệt là một bảo tàng mô phỏng cuộc sống của người khiếm thị. Trong bóng tối hoàn toàn, mình phải dùng các giác quan khác để “thấy” cuộc sống. Đặt mình vào vị trí của họ khiến mình thấm thía hơn bao giờ hết về khái niệm “bền vững” – không chỉ là môi trường, mà còn là sự công bằng và thấu cảm giữa con người với nhau. Sau đó, mình còn được học cách doanh nghiệp này vận hành sao cho vẫn sinh lời mà vẫn phục vụ được những mục tiêu xã hội đầy nhân văn.
Mỗi lớp học là một hành trình khác nhau – nhẹ nhàng, đầy màu sắc nhưng sâu sắc không kém. Ở đây, mình được “ôm lại” đứa trẻ trong mình, khám phá bản thân qua những hoạt động tưởng chừng đơn giản mà lại đầy tính phản chiếu nội tâm. Điều tuyệt vời nữa là 95% bạn học là sinh viên trao đổi quốc tế – mỗi người đến từ một nền văn hóa khác nhau, biến lớp học thành một “hội chợ ý tưởng” sống động và đầy bất ngờ. Những cuộc trò chuyện, những tranh luận, cả những tiếng cười – tất cả đã tạo nên một trải nghiệm học tập vừa thú vị, vừa không thể nào quên.


Những ngày bình thường mà phi thường
Niềm tin vào tiềm năng của bản thân đã được củng cố trong suốt quãng thời gian học trao đổi. Sang đây trong một tuần đầu thì mình cũng cứ chill thôi, quan sát và tận hưởng, đi loanh quanh để hoàn thiện giấy tờ thủ tục, sang tuần rồi mình mới bắt đầu mua đồ cần thiết nên cũng tránh được việc bị fomo hay mua quá nhiều những món đồ không quan trọng. Mình cũng phát hiện ra được những điểm mạnh, những kỹ năng tiềm ẩn mà mình trước giờ nghĩ nó bình thường vô dụng, sang đây nó lại trở nên hữu dụng phi thường, đúng là cái gì cũng cần có thời gian để tỏa sáng.


Những ngày trời bao la
Việc đi học ở một quốc gia thuộc khối Schengen cũng mở ra cánh cửa du ngoạn trời Âu – ít nhất là trên lý thuyết. Thủ tục giấy tờ không còn là rào cản quá lớn, nhưng việc lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi – cân đo giữa lịch học, thời gian và túi tiền – thì vẫn là một bài toán không dễ. Thế nhưng chính điều đó đã dạy mình nhiều hơn bất kỳ lớp học nào: từ cách khảo sát thông tin nhanh chóng và hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian linh hoạt, tận dụng tối đa những đặc quyền sinh viên, đến cả nghệ thuật lắng nghe trực giác – để biết lúc nào nên “đặt cược”. Ngoại trừ việc sắp xếp lịch trình tổng quan, thì việc tìm hiểu và sử dụng phương tiện giao thông công cộng của các nước mình đến cũng vô cùng quan trọng, bạn làm được việc đó thì không còn sợ cái gì nữa. Hệ thống phương tiện công cộng của Ba Lan đúng giờ và có nhiều ưu đãi cho sinh viên, ví như các tàu đi tỉnh thì nếu là sinh viên và đặt trước một tuần thì sẽ được giảm giá 50-60%. Nếu đi Ý thì khả năng tàu delay, tàu bị hủy, tàu bị đình công thì cũng tương đối cao. Nếu muốn đi đến các nước ở tương đối xa như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì nên chủ động tìm lịch bay phù hợp trước tầm 3 tháng để đảm bảo thời gian và giá tiền phù hợp nhất. Hà Lan thì giá phương tiện di chuyển tương đối cao, rẻ nhất thì có phà và xe đạp.


Những tình bạn đẹp được hình thành
Trong hành trình trao đổi tại Ba Lan, mình mang theo một tâm thế cởi mở và sẵn sàng đón nhận mọi điều mới mẻ. Tuy nhiên, song song với sự cởi mở đó, mình luôn giữ cho mình một sự quan sát và đánh giá nhất định – để tránh xa những rắc rối không đáng có và tận hưởng trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất. Mình đón nhận cơ hội, thử thách và cả những trải nghiệm đời thường bằng một tinh thần học hỏi. Mình học cách tương tác giao tiếp, cách quan sát người khác để có một cuộc nói chuyện thuận lợi, cách các bạn xử lý tình huống vấn đề và cách giải quyết những tình huống khó xử. Mình cũng sẵn sàng mở lòng kết bạn với những con người mới, nhưng đồng thời vẫn có sự chọn lọc cần thiết để bảo vệ bản thân. May mắn thay, nhờ vậy mà những mối quan hệ mình chủ động xây dựng đều trở nên tốt đẹp và bền vững. Thật sự thì những người bạn mới mà mình đã quen được ở bên này đã góp phần khiến cho cuộc hành trình của mình trở nên vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Những người bạn đồng hương vẫn luôn là điểm tựa, một nơi neo đậu trong lòng mình. Mình có duyên được gặp những người bạn Ấn Độ trái ngược hoàn toàn với những định kiến trên mạng xã hội, họ dễ thương, nhiệt tình, chân thành và dẫn mình tiếp xúc với những sự kiện, văn hóa truyền thống của họ, đỉnh của chóp luôn. Thông qua việc thường xuyên hẹn hò trò chuyện với nhóm bạn người Đức, Ý, Mexico, mình học được cách nhìn sự việc vấn đề một cách đa chiều toàn diện, chủ động giao tiếp nói chuyện, không lảng tránh để đối mặt với vấn đề, và mình còn học được cách làm Tacos chuẩn và nguồn gốc của lễ hội Oktoberfest ở Đức. Những người bạn Kazakhstan khiến mình mở mang kiến thức về những quốc gia khu vực Trung Á, một khu vực mà trước đây gần như là vô hình trong mắt mình. Cuối cùng, mình vô cùng trân trọng những người bạn đến từ Nhật và Hàn, những người đã luôn chăm sóc và chiều theo cái nết ngang của mình và khiến cho công cuộc hòa nhập của mình trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Tóm lại, chương trình trao đổi thực sự là một cơ hội quý báu giúp mình tích lũy những trải nghiệm đa dạng, sâu sắc và đầy giá trị. Nó khiến mình trưởng thành hơn, mở mang tư duy và “giàu có” hơn không chỉ về mặt kiến thức mà còn về trải nghiệm sống. Vì thế, nếu bạn có đủ điều kiện tài chính và một khao khát bước ra khỏi vùng an toàn để đối mặt với thử thách, thì đừng ngần ngại đăng ký tham gia chương trình học trao đổi. Đó là một quyết định bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.
Mình vô cùng biết ơn Trường Đại học Hà Nội nói chung và Khoa Quốc tế học nói riêng vì đã kiến tạo nên cơ hội tuyệt vời này. “Hanu brings you to the world” – không chỉ là một khẩu hiệu, mà là điều hoàn toàn có thật.





