Từ một học sinh miền núi đến giấc mơ hội nhập
Xuất thân là một học sinh lớn lên ở huyện miền núi Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ. Có lẽ nhiều năm trước, mình cũng như rất nhiều học sinh khác, lần đầu biết đến khái niệm “lớp học xuyên biên giới” qua những tiết học của cô Hà Ánh Phượng, cô giáo dạy Tiếng Anh của mình. Khi ấy, việc học sinh Việt Nam, đặc biệt là một học sinh miền núi như mình có thể trò chuyện với bạn bè quốc tế, kết nối với những nền văn hóa khác ngay từ trong lớp học nghe thật mới mẻ và đầy cảm hứng. Những câu chuyện về một thế giới rộng lớn hơn ngoài khung cửa sổ lớp học đã gieo vào mình sự tò mò, rằng rồi sẽ có ngày mình cũng được tự mình khám phá những vùng đất ấy.
Ngày ấy, với mình, thế giới chỉ gói gọn trong những trang sách giáo khoa. Tháp Eiffel chỉ là một bức ảnh trong sách giáo khoa. Đấu trường La Mã là vài dòng trong sách Lịch sử. Bỉ, Ý hay Ba Lan chỉ là những cái tên xa xôi trên bản đồ. Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được đặt chân đến những nơi ấy.
Khoa Quốc tế học – nơi giấc mơ được tiếp sức
Chính niềm tin ấy đã theo mình suốt những năm tháng sau này và trở thành lý do để mình lựa chọn Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội.
Nếu lớp học xuyên biên giới là nơi mở cánh cửa đầu tiên để mình nhìn ra thế giới, thì Khoa Quốc tế học chính là nơi giúp mình đủ hành trang để bước qua cánh cửa ấy.
Bốn năm học tại Khoa Quốc tế học đã cho mình nhiều hơn một tấm bằng đại học. Đó là những bài giảng về quan hệ quốc tế, ngoại giao, văn hóa và chính trị thế giới; là những buổi hội thảo với các chuyên gia, những hoạt động học thuật, những lần làm việc nhóm cùng bạn bè và một môi trường luôn khuyến khích sinh viên bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm, khám phá và trưởng thành. Chính tại đây, mình được các thầy cô truyền cảm hứng, luôn sẵn sàng lắng nghe, định hướng và tạo điều kiện để sinh viên tự tin nắm bắt những cơ hội quốc tế. Và cũng chính từ Khoa Quốc tế học, mình có cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên kéo dài sáu tháng tại Ba Lan – một cột mốc mà có lẽ mình sẽ luôn nhớ trong suốt tuổi trẻ.

Ba Lan – bài học đầu tiên về hội nhập
Ngày kéo chiếc vali ra sân bay, mình không thể tưởng tượng được. Đó là lần đầu tiên mình đi nước ngoài một mình. Lần đầu tiên tự làm thủ tục ở một sân bay quốc tế. Lần đầu tiên sống cách gia đình gần chín nghìn cây số. Và cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết.
Sáu tháng ở Ba Lan không chỉ là sáu tháng học tập. Đó là sáu tháng mình được sống trong một môi trường giáo dục cởi mở, nơi mỗi tiết học đều khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm và cùng nhau thảo luận. Các thầy cô luôn sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và tạo điều kiện để mỗi sinh viên phát huy góc nhìn của riêng mình. Chính điều đó đã giúp mình tự tin hơn, chủ động hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Mình cũng có cơ hội học tập cùng những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi bài thuyết trình nhóm hay những lần cùng nhau chia sẻ về văn hóa đều giúp mình hiểu rằng hội nhập không chỉ là học một ngôn ngữ mới, mà còn là học cách lắng nghe, tôn trọng và kết nối với những khác biệt.

Warsaw – thành phố dạy mình trưởng thành
Ngoài những giờ học, Warsaw cũng dạy mình rất nhiều điều. Thủ đô của Ba Lan không quá hào nhoáng hay náo nhiệt, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Những con phố cổ được phục dựng sau Thế chiến II, những quảng trường yên bình, những công viên phủ tuyết trắng và dòng sông Vistula lặng lẽ chảy qua thành phố khiến mình yêu Warsaw theo một cách rất tự nhiên. Càng tìm hiểu, mình càng khâm phục tinh thần kiên cường của người Ba Lan khi họ đã hồi sinh một thành phố từng gần như bị san phẳng bởi chiến tranh. Là một sinh viên Quốc tế học, đó không chỉ là một bài học về lịch sử mà còn là bài học về bản lĩnh và sức sống của một dân tộc.
Ba Lan không chỉ là nơi mình đến để học. Đó là nơi mình học cách sống tự lập, học cách thích nghi với một nền văn hóa mới và học cách trưởng thành hơn mỗi ngày. Có lẽ vì thế, trước khi đưa mình đến những thành phố khác của châu Âu, Ba Lan đã cho mình điều quý giá nhất: một góc nhìn rộng mở hơn về thế giới và sự tự tin để bước tiếp trên hành trình hội nhập.

Khi những trang sách trở thành hiện thực
Từ Ba Lan, mình có cơ hội khám phá thêm nhiều vùng đất mà trước đây chỉ từng xuất hiện trong sách vở. Mình đứng dưới chân tháp Eiffel ở Paris và nhận ra có những biểu tượng của thế giới chỉ thật sự đẹp khi được tận mắt chứng kiến. Mình đến Milan – kinh đô thời trang của nước Ý – nơi lịch sử, nghệ thuật và nhịp sống hiện đại hòa quyện trong từng góc phố. Mình lặng người khi bước vào Đấu trường La Mã, chạm tay vào những phiến đá đã tồn tại suốt hàng nghìn năm. Mình tung một đồng xu xuống Đài phun nước Trevi với một lời hứa sẽ còn quay trở lại.
Có một ngày, mình đứng trước trụ sở của Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ). Là một sinh viên Quốc tế học, cảm giác ấy thật đặc biệt. Những bài học về hội nhập châu Âu, về các thể chế quốc tế hay chính sách đối ngoại bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Mình hiểu rằng khoảng cách từ một bài giảng đến thực tiễn đôi khi chỉ là một chuyến đi.



Mỗi thành phố để lại trong mình một câu chuyện.
Biết ơn những người đã mở cánh cửa thế giới
Bắt đầu từ một lớp học, nơi cô Hà Ánh Phượng mang cả thế giới đến với học sinh bằng sự tận tâm, sáng tạo và niềm tin vào những điều tưởng chừng không thể. Tiếp nối ở Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội – nơi không chỉ trao cho mình kiến thức, mà còn trao cho mình cơ hội, sự tự tin và hành trang để thật sự bước ra thế giới.
Nhìn lại hành trình ấy, mình biết ơn cô Hà Ánh Phượng vì đã gieo trong mình khát vọng hội nhập từ những năm tháng còn ngồi trên ghế phổ thông. Mình biết ơn các thầy cô của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội vì đã luôn đồng hành, truyền cảm hứng, khuyến khích sinh viên dám bước ra khỏi vùng an toàn và tin vào khả năng của chính mình. Mình cũng biết ơn Khoa Quốc tế học vì đã tạo nên một môi trường nơi những giấc mơ không chỉ được nuôi dưỡng mà còn có cơ hội trở thành hiện thực. Chính những chương trình học, những hoạt động học thuật, những kết nối quốc tế và chương trình trao đổi sinh viên đã giúp mình hiểu rằng thế giới không hề xa nếu mình sẵn sàng học hỏi và bước tới.

Điều ý nghĩa nhất mà mình mang về sau sáu tháng ở Ba Lan và những chuyến đi qua các nước châu Âu không nằm ở số quốc gia mình đã đặt chân đến. Điều quý giá nhất là mình đã mang theo một góc nhìn rộng mở hơn về thế giới, một trái tim biết trân trọng sự khác biệt và một niềm tin mạnh mẽ rằng giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của một con người.
Ngày ấy, cô Phượng mang thế giới đến với mình qua một màn hình máy tính. Hôm nay, nhờ Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội, mình có cơ hội bước ra thế giới bằng chính đôi chân của mình. Và mình hy vọng sẽ còn mang theo hành trang ấy để đi xa hơn, học nhiều hơn và trở về với một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Sinh viên: Nguyễn Minh Tuấn – Khoa Quốc tế học

