Warsaw và những chuyến đi không tưởng

Phạm Hồ Thanh Hương SV lớp 2Q-21, Khoa Quốc tế học, học trao đổi tại Warsaw, Ba Lan

Từ bé đến giờ, châu Âu với mình là một lục địa già vừa xa xôi, vừa xa vời, vậy mà HANU đã cho mình đặc ân đó nhẹ nhàng như một cái búng tay. Mình chưa từng nghĩ đến việc đi ra khỏi châu Á cho đến khi cô chủ nhiệm bảo mình “Đi thử cho biết thế giới ngoài kia thế nào”. Vậy là, nhờ sự ủng hộ của gia đình và sự hỗ trợ hết lòng từ thầy cô, lần đầu trong đời, mình xách ba lô lên và đi, chuyến đi xa nhất của mình cho đến hiện tại.

Từ xa lạ đến hành trình rực rỡ

Cuối tháng 9 năm 2024, nhóm mình hạ cánh xuống thủ đô Warsaw vào một chiều nắng ấm trong lành, vừa hồi hộp vừa bỡ ngỡ, không biết điều gì đang chờ đón mình sắp tới. Mình đến với một đôi chân đi không mỏi và tinh thần lạc quan “quá đà”, không kỹ năng sinh tồn, không kỹ năng quản lý tài chính, không tìm hiểu đường sá hay khí hậu, và cũng không ngờ đó mới là phần thú vị nhất xuyên suốt hành trình. Mình vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chưa có đồ dùng bếp núc gì, nhận phòng ký túc xong, cả nhóm 4 đứa mình đã cùng ăn một bữa đầy ắp đồ ăn mang từ Việt Nam sang.

6 tháng ở châu Âu đầy ắp kỷ niệm. Mình được trải nghiệm hết các ngày lễ lớn nhỏ dịp mùa đông của người dân Ba Lan. Hoà mình vào dòng người diễu hành ăn mừng Quốc Khánh 11/11, hoá trang và nhảy múa trong ngày lễ Halloween, thắp nến vào Ngày Lễ các Thánh 1/11, uống rượu vang nóng trong đêm tuyết Giáng Sinh, tiệc, bia đen và pháo hoa đêm giao thừa chào năm mới 2025, mọi khoảnh khắc vẫn còn ấn tượng rõ nét, đầy màu sắc trong tâm trí mình, và có thể rất lâu sau mình mới có cơ hội trải nghiệm lần tiếp theo.

Để hành trình rực rỡ như vậy, không thể không kể đến những người bạn đồng hành cùng mình qua những ngày tháng ấy. Không chỉ được chào đón nhiệt thành ở các nhóm bạn du học sinh Việt Nam tại Ba Lan, mình còn may mắn kết nối được rất nhiều bạn ngoại quốc từ khắp các châu lục. Họ không chỉ đồng hành cùng mình qua các buổi học, những lần teamwork, mà còn cả trong những chuyến đi khắp châu Âu.

“Đi để biết thế giới ngoài kia thế nào” – Chuyến solo trip để đời

Trên chuyến bay trở về Việt Nam, tranh thủ nhìn lại, điều không tưởng là mình đã đặt chân đến 19 quốc gia và hơn 30 thành phố, và phần lớn các chuyến đi mình đều tự đi một mình. 

Nhưng chuyến đi độc nhất vô nhị của mình có lẽ là cuộc solo trip những ngày cuối năm 2024 ở thành phố Narva, Estonia giáp với Liên Bang Nga. Ngày cuối cùng ở thủ đô Tallinn, Estonia, mở mắt dậy ngắm tuyết rơi chán chê, mình nhìn vào bản đồ rồi chọn bừa một thành phố để đi trước khi quay lại Ba Lan. Chọn mãi không được, mình hỏi các bạn ở hostel, bảo rằng mình thích phiêu lưu và được recommend đến Narva. Cứ thế, mình book vội bus rồi xách ba lô lên đi với cái đầu vô tri, không nghĩ ngợi hay tìm hiểu gì. Khi đến nơi, mình đã hoàn toàn choáng ngợp vì nơi đây như một thành phố ma, nhà cửa toang hoác không người, đường sá không xe cộ, chỉ có khoảng 20 người kể cả dân bản địa. Mình đi loanh quanh một lúc rồi tham quan lâu đài Narva, nơi đã được xây mới lại gần hết sau ảnh hưởng của thế chiến thứ II. 

May mắn gặp một người bản địa trên đường, mình đã phải dùng Google dịch giữa tiếng Nga và Anh để trò chuyện. Ông bảo rằng người dân nơi đây đã sơ tán vào miền trong để đảm bảo an toàn ở khu vực biên giới rồi. Cứ đi vài phút lại nghe tiếng lính Nga tập bắn vang trời ở bên kia sông Narva, dòng sông ngăn cách địa phận hai nước. Tuy không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn là trải nghiệm thót tim đối với một con bé thích khám phá như mình.

Càng đi càng tò mò, sự tò mò và can đảm ấy đã dẫn mình đến điểm cực đông của đất nước Estonia. Ở đây mình đã gặp một vị khách du lịch solo khác từ Mexico. Trời tối mịt, đường không đèn, bánh mỳ trong ba lô đã hết, mình đi ăn với vị khách lạ mặt này trước khi lên xe về Ba Lan. Với niềm tin vững chãi vào “liều ăn nhiều”, mình không chỉ có một bữa tối ấm áp cùng nhiều câu chuyện ý nghĩa, mà còn được bỏ túi kỷ niệm đồng tiền Mexico mang về. Có lẽ mình đã dùng hết sự may mắn của cả 2 năm mới có thể sở hữu cho mình trải nghiệm vừa liều vừa độc đáo như vậy.

Trở về với tâm thế “không ngại bước ra khỏi vùng an toàn”

Trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của gia đình và thầy cô, mình biết ơn vô cùng vì được trưởng thành trong sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, từ thầy cô, từ khoa FIS HANU. Đặc biệt, nếu không nhờ các thầy cô trong khoa, mình đã không bao giờ dám mơ đến việc vươn mình ra thế giới như vậy, thật may mắn làm sao. Mình cũng thầm cảm ơn bản thân rất nhiều vì là một cô gái tuy nhỏ nhắn nhưng luôn đầy tự tin, tò mò, và dũng cảm, không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Chính những chìa khoá nhỏ đó đã đưa mình đến ngưỡng cửa của thế giới rộng lớn, nơi mình được mở mang tầm mắt, được đi và được lĩnh hội tinh hoa nhân loại trên từng bước chân.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *