Ngày tuyết rơi, giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực

Mai Ngọc Hảo – Lớp 1Q22 Khoa Quốc tế học trao đổi tại trường ĐH Gothenburg, Thuỵ Điển

Là một người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cuộc sống hàng ngày của mình cũng chỉ diễn ra ở đó, hiếm khi đi chơi xa du lịch. Vì thế, tuyết, thứ mà nhiều người nước ngoài coi là bình thường hiển nhiên, với mình lại là điều gì đó rất xa xỉ. Từ bé, mình chỉ nhìn thấy tuyết qua phim ảnh, qua những bản hits của ca sĩ Bảo Thy, Minh Hằng hay Đông Nhi, tuyết trong ca từ của những bài hát đó luôn gắn với tình yêu, với sự lãng mạn và những cảm xúc rất trong trẻo. Vậy nên mình đã luôn tự hỏi, thực sự tuyết trông thế nào, chạm vào cảm giác ra sao và liệu ngoài đời thực nó có đẹp như những bản tình ca ấy hay không?

Mình đâu thể ngờ rằng, nhiều năm sau, những câu hỏi ấy lại có thể có câu trả lời rõ ràng ở một thành phố xa xôi ở Bắc Âu mang tên Gothenburg. 

Một tuần trước ngày tuyết rơi, mình thấy biểu tượng bông tuyết xuất hiện trên dự báo thời tiết của điện thoại. Cảm giác khi ấy vừa ngạc nhiên lại vừa háo hức, như thể một giấc mơ sắp trở thành hiện thực. Mình thậm chí còn đặt báo thức lúc 2h sáng, vì ứng dụng nói rằng đó là thời điểm tuyết bắt đầu rơi. Nhưng khi tỉnh dậy giữa đêm, thứ duy nhất mình cảm nhận được chỉ là cái lạnh buốt âm độ. Không một bông tuyết nào rơi xuống. Lời của người bà mà mình gặp trên tàu chợt vang lên trong đầu “Gothenburg ít tuyết lắm, có khi chẳng có cho đến tận tháng 2”. 

Mình chui lại vào trong chăn, vừa hụt hẫng lại vừa buồn cười chính bản thân mình. Cô gái 21 tuổi ấy rơm rớm nước mắt, không khác gì ngày cô 8 tuổi từng khóc vì nghe bài Cánh đồng tuyết xúc động quá. Nhưng sáng hôm sau, những giọt nước mắt ấy đã thực sự hóa thành nụ cười giòn tan. Tuyết rơi. Tuyết rơi ngay trước mắt mình, với một khung cảnh không thể nên thơ hơn. Mọi thứ được phủ kín bởi màu trắng, cả cây cối, lối đi, thậm chí cả chiếc lò nướng BBQ ngoài sân cũng phủ đầy tuyết. 

Mình vội vã mặc thêm quần áo, chạy ào ra sân như sợ khoảnh khắc ấy sẽ biến mất. Tuyết đầu mùa ở Gothenburg là điều đẹp đẽ và lung linh nhất mà mình có thể nghĩ ra. Mình hát vang “Do you wanna build a snowman”, in dấu chân lên nền tuyết trắng, ném tuyết, rồi nằm dài trên tuyết, làm tất cả những điều mà cô bé 8 tuổi ngày đó từng ước ao. Trong một khoảnh khắc, mình biết rằng đứa trẻ trong mình hạnh phúc lắm. Và mình đã được biết tuyết đầu mùa không chỉ lãng mạn như trong các bài hát mà ở Gothenburg, tuyết còn mềm mại, êm ái như kẹo bông gòn. 

Gothenburg, nơi mọi thứ chậm lại

Gothenburg là một cảng biển quan trọng trên bờ biển phía Tây của Thuỵ Điển với khoảng 600.000 dân, ít hơn rất nhiều so với Hà Nội, nơi mình đã gắn bó hơn hai mươi năm. Những ngày đầu đặt chân tới đây, điều khiến mình bất ngờ nhất không phải kiến trúc hay khí hậu, mà là sự yên tĩnh. Khu phố Julaftonsgatan mà mình ở, cả buổi chắc chỉ thấy cỡ mười người đi qua. Không tiếng còi xe, không tiếng rao hàng, không có sự vội vã thường thấy ở một thành phố lớn, chỉ có mình và tiếng chim hót. 

Mình nghĩ rằng khu vực Central Station sẽ nhộn nhịp hơn, đông đúc hơn. Nhưng rồi mình nhận ra nhịp sống của Gothenburg vốn dĩ là như thế: chậm rãi, nhẹ nhàng. Nếu nói về địa điểm “healing”, Gothenburg xứng đáng được đứng đầu danh sách. Những ngày ở đây, nhịp sống của mình trôi qua thật nhẹ nhàng, không có tiếng ồn, không cần cau có, không có áp lực nặng nề bởi thời gian hay công việc. 

Cảnh vật cũng thay đổi theo mùa một cách rõ ràng. Giữa tháng 9, thành phố vẫn xanh ngát, nắng đẹp và trong vắt. Rồi lá bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng và đến tháng 10 thì trơ trụi hoàn toàn. Mỗi giai đoạn đều mang những vẻ đẹp riêng biệt, khiến mình có cảm giác như đang sống giữa một bức tranh diệu kỳ của thiên nhiên vậy. 

Thuỵ Điển không lạnh

Thời tiết ở Thuỵ Điển rất lạnh, nhưng Thuỵ Điển lại không hề lạnh lẽo. Người Thuỵ Điển giống như khung cảnh nơi họ sống, nhẹ nhàng, dịu dàng và không bon chen. Mình vẫn nhớ lần đầu di chuyển bằng tram mình đã loay hoay không biết cách làm vé tháng giảm giá cho sinh viên như thế nào. Khi nhân viên kiểm tra vé đi tới, mình đã rất lo lắng, thế nhưng thay vì khó chịu, bác soát vé chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích và hướng dẫn mình từng bước dù tiếng Anh của họ không quá trôi chảy, còn tiếng Thuỵ Điển của mình chỉ bập bẹ vì học qua Duolingo. 

Ở đây, mình cũng lần đầu biết đến khái niệm “fika”. Trước kia, với mình, đi cà phê chỉ đơn giản là đi giao lưu với bạn bè. Nhưng fika không chỉ là uống cà phê hay ăn cinnamon bun mà còn là khoảng dừng để trò chuyện, để kết nối, để sống chậm lại giữa guồng quay thường ngày. Những buổi fika khiến mình cảm thấy gần gũi hơn với mọi người và cuộc sống nơi này. 

Ở Hà Nội, xe máy là vật bất ly thân, còn đi bộ là điều gì đó khá xa lạ. Nhưng ở Gothenburg, chỉ cần bước ra khỏi nhà là thấy những con đường rộng thênh thang, hai bên là cây táo, cây phong, cây việt quất. Mỗi lần đi bộ, mình có cảm giác như mình đang bước đi trong một câu chuyện cổ tích vậy. Tram cũng là phương tiện mà mình đặc biệt yêu thích. Ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm phố phường trôi qua, mình nhận ra chính những điều đẹp đẽ nhỏ bé ấy đã khiến cái lạnh của Thuỵ Điển trở nên dễ chịu hơn nhiều. 

 

Một chuyến đi không chỉ là chương trình trao đổi

Khi điền đơn đăng ký trao đổi, mình đã rất tự tin và quyết tâm. Bố mẹ mình cũng hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định ấy. Từ lúc thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển đến khi làm hồ sơ visa ở Đại sứ quán, mình chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi. Chỉ đến khi bắt đầu xếp đồ, mình mới thực sự nhận ra chuyến đi này khác hoàn toàn với tất cả những lần xa nhà trước đây. Mình chưa từng đặt chân đến châu Âu, chưa từng sống xa nhà lâu đến thế, và lần đầu tiên mình phải đối diện nghiêm túc với sự nghi ngờ khả năng của bản thân. 

Nhưng rồi, khi nhìn lại, mình nhận ra mình đã làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ mình có thể làm. Mình học cách tự nấu nướng, tự thử các món mới như “bondeomelette”, “svampsoppa”, tự chăm sóc bản thân và không còn sợ phải làm mọi thứ một mình. Những tin nhắn trêu đùa của gia đình “Ngon thế về Hảo nấu món cá tuyết này cho bố với nhé”, “Con gái mẹ khéo nhỉ”, “Kinh đấy em gái chị giờ biết cả nấu cơm” khiến mình thấy bản thân đã trưởng thành trong mắt gia đình qua những điều vô cùng giản dị đó.
Quan trọng hơn cả, chuyến đi này cho mình cơ hội được gặp gỡ những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới với nhiều nền văn hoá khác nhau. Em Hương, Ngọc, chị gái Thái xinh xinh Eve, Khim hài hước, Rita ân cần, “London girl” Ella , anh Marre tốt bụng, cô gái Đan Mạch mắt xanh Hannah,…. mọi người đều giúp mình có được những kỉ niệm rất đẹp trong cả học tập và cuộc sống dù có thể không nói cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ. Họ từng nghe về Việt Nam, muốn đến Việt Nam, và có lẽ cơ hội đến Việt Nam sẽ để thực hiện lời hẹn xuất hiện ở lễ tốt nghiệp của mình. Những cuộc gặp gỡ và trò chuyện tưởng chừng rất tự nhiên ấy, thực ra đã được nuôi dưỡng bởi những kiến thức và kĩ năng mình tích lũy được trong quá trình học tập tại Khoa Quốc tế học. Mình vẫn nhớ bài học trong môn Giao tiếp liên văn hoá cô Mộng Kha dạy đã giúp mình có góc nhìn cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và hiểu rằng những quan điểm không giống nhau thường bắt nguồn từ ý thức văn hoá bản địa khác nhau chứ không phải ai sai ai đúng. Các môn như Toàn cầu hoá hay Quan hệ quốc tế cũng là những nền tảng cơ bản về kiến thức đã hỗ trợ mình tiếp cận sâu hơn nội dung học thuật trong các môn trao đổi. Và đặc biệt, Giới và Phát triển đã cho mình sự nhạy cảm nhất định với các vấn đề bất bình đẳng đang bị bình thường hoá; khi học ở Đại học Gothenburg, những điều đó thường xuyên được các bạn và thầy cô nhắc đến cùng những thuật ngữ chuyên ngành như “sexualization”, “gender equity” mà nếu không tham gia môn học đó của khoa có lẽ mình sẽ bỡ ngỡ và lạc lõng với những câu chuyện ở môi trường quốc tế. 

Với mình, 6 tháng ở Gothenburg không chỉ là một chương trình trao đổi. Đó là lần đầu của rất nhiều điều, là nền tảng cho một con người mới trưởng thành hơn, độc lập hơn và biết mình muốn gì để vững bước những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống. 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *