Ferrara và mùa đông không lạnh

Nguyễn Minh Hiển – SV lớp 1Q20 – Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội. Hiển đã tham gia Chương trình trao đổi sinh viên 6 tháng tại Trento, Italia. Hiện nay, Hiển đang tiếp tục theo học Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế tại ĐH Ferrara, Italia trong Chương trình hợp tác của Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Hà Nội và ĐH Ferrara.

Khi nhận tin trúng tuyển chương trình trao đổi thạc sĩ kéo dài hai năm, mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Vui có, hồi hộp có, mà lo lắng cũng không ít. Hai năm ở châu Âu nghe thật hấp dẫn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc rời xa những điều quen thuộc để bước vào một hành trình hoàn toàn mới. Trong đầu mình lúc ấy là đủ thứ câu hỏi: mình sẽ sống ra sao, học tập thế nào, có thích nghi được không? Thế nhưng, xen lẫn trong những băn khoăn ấy là cảm giác háo hức rất rõ ràng — háo hức vì những trải nghiệm chưa biết, vì cơ hội được đặt chân đến những vùng đất mình chỉ từng thấy trên bản đồ, và vì biết rằng quyết định này sẽ mở ra một chương mới của cuộc đời mình.

 

Ngày mùa đông đầu tiên ở Ferrara, mình kéo cao cổ áo và bước ra phố với một cảm giác rất lạ: lạnh thật đấy, nhưng trong lòng thì ấm và háo hức vô cùng. Đây là mùa đông đầu tiên mình sống ở châu Âu, và mọi thứ xung quanh đều mới — từ cái lạnh, bầu trời xám nhạt, cho đến những con đường gạch đỏ phủ sương sớm.

Ferrara vào đông yên tĩnh hơn. Thành phố nhỏ vốn đã chậm, nay lại càng chậm hơn nữa. Xe đạp vẫn lăn bánh trên phố, chỉ có điều ai cũng quàng khăn kín cổ. Mình thích cảm giác đi bộ trong cái lạnh vừa đủ, thở ra là thấy khói mờ, và nghĩ rằng: từ nơi này, mình có thể đi rất xa.

Ở Ferrara, việc di chuyển thật dễ dàng. Chỉ cần một chuyến tàu ngắn là đã có thể đến Bologna, rồi từ đó mở ra vô số hướng đi khác. Những buổi tối mùa đông, mình thường ngồi trong phòng, mở bản đồ, đánh dấu những thành phố chưa từng đến: Venice, Milan, rồi xa hơn nữa là Pháp, Áo hay Thụy Sĩ. Ngoài kia trời lạnh, nhưng trong đầu mình thì đầy nắng và những con đường mới.

Mùa đông khiến mọi thứ trở nên chậm rãi, và cũng vì thế mà mình có nhiều thời gian để mơ mộng hơn. Có những chiều mình đứng trước Castello Estense, nhìn mặt nước quanh lâu đài lặng yên và tự hỏi: không biết vài tháng nữa, mình sẽ ở đâu, đang đi trên con phố nào? Cảm giác được sống giữa châu Âu, nơi các quốc gia nằm gần nhau đến thế, khiến mỗi chuyến đi đều trở nên thật gần và thật trong tầm tay.

Ferrara giống như một điểm dừng chân an toàn. Từ đây, mình có thể quay về sau mỗi chuyến đi, kể cả khi đi xa hay chỉ đi trong ngày. Thành phố nhỏ này không khiến mình choáng ngợp, mà cho mình đủ bình tĩnh để chuẩn bị cho những hành trình lớn hơn.

Mùa đông ở Ferrara lạnh, nhưng không hề cô đơn. Bởi mỗi ngày trôi qua đều mang theo một cảm giác mong chờ — mong chờ chuyến tàu sắp tới, thành phố sắp đặt chân đến, và cả phiên bản của chính mình sau mỗi lần bước ra thế giới.

Ferrara, mùa đông năm ấy, là nơi mình bắt đầu hiểu rằng: đôi khi, chỉ cần một thành phố yên bình và một mùa đông đủ lạnh, là đã đủ để khơi lên trong lòng rất nhiều ước mơ.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *