KẾT QUẢ CHUNG CUỘC “TUỔI TRẺ KHOA QUỐC TẾ HỌC”:
_____________________
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh ý nghĩa nhé:
Mỗi lần khoác lên mình chiếc áo Đoàn không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để cống hiến, để được đứng cạnh và đồng hành cùng những con người cũng đang hết mình vì một điều chung.
Chúng mình học cách trân trọng từng cơ hội, từng khoảnh khắc – dù là nhỏ nhất – bởi tất cả đều là những dấu ấn của tuổi trẻ, là những đóng góp âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.
Và có lẽ, điều đẹp nhất không chỉ là những gì đã làm được, mà là hành trình chúng ta đã cùng nhau đi qua – cùng nhau rực rỡ.
Chúng mình học cách trân trọng từng cơ hội, từng khoảnh khắc – dù là nhỏ nhất – bởi tất cả đều là những dấu ấn của tuổi trẻ, là những đóng góp âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.
Và có lẽ, điều đẹp nhất không chỉ là những gì đã làm được, mà là hành trình chúng ta đã cùng nhau đi qua – cùng nhau rực rỡ.

Ngày 23 tháng Chạp, Tết Ất Tỵ gần kề là khi cả thành phố tất bật tiễn ông Công ông Táo về trời, những con đường ven hồ Văn Quán khi ấy lại rộn ràng đi thả cá. Năm nào cũng vậy, sau lễ cúng là những lớp tro từ vàng mã, những túi ni lông đựng cá trôi dạt cả hồ, dòng nước chuyển màu vì gánh gồng rác thải từ một phong tục đẹp được thực hiện chưa đúng cách. Mọi người thả cá, nhưng vô tình thả cả túi đựng, đổ cả nắm tro xuống nước, gián tiếp khiến “các Táo về trời” không được suôn sẻ, thậm chí dừng lại hành trình.
Thế nhưng năm nay, bờ hồ lại rộn ràng theo một cách khác. Rộn ràng không bởi tiếng pháo, không bởi tiếng hát ca mà bởi tiếng bước chân của những người trẻ trong sắc xanh màu áo đoàn, tay đeo găng, tay cầm tải, lặng lẽ đi dọc theo từng mép bờ hồ, thu gom lại từng mảnh túi nhựa. Chúng mình, Tình Nguyện Viên của FISHI – Dự án dọn dẹp hồ Văn Quán vì một ngày 23 tháng Chạp đúng nghĩa. Chúng mình, những thanh niên tình nguyện khoa Quốc Tế Học, đại diện cho tinh thần của thế hệ trẻ, đã cùng nhau tuyên truyền với các cô các bác rằng việc gieo những chiếc túi, nắm tro xuống nước sẽ để lại rất nhiều hậu quả cho môi trường nước nói chung và cho môi trường sống của những loài sinh vật tồn tại dưới hồ Văn Quán nói riêng. Chúng mình đã xin phép mọi người được thu gom lại những rác thải ấy để xử lý theo những cách xanh hơn. Và rồi từ một bờ hồ bao phủ bởi này là túi nilong, này là tro, này là chai nhựa đã được xanh hoá nhờ sự chung tay của các cô, các bác và sinh viên chúng mình.
Túi ni lông được chúng mình thu gom lại vào bao tải, giao lại cho đội lao công địa phương, tro từ việc hoá vàng được để trong túi riêng hoặc được chúng mình ủ trực tiếp vào gốc cây, trả lại cho đất những gì thuộc về đất. Chỉ có cá vàng, chỉ có cá thôi, được nhẹ nhàng thả xuống dòng nước, đúng như ý nghĩa ngàn đời của ngày lễ này: tiễn đưa, chứ không phải bỏ lại.
Dần dần từ những câu nói: “ Thôi thôi cứ để bác thả”, “Chúng cháu cứ rỗi việc”, “ Mai hồ nó lại thế”; chúng mình nhận được sự hưởng ứng và tán dương: “ Ui đấy có các em, anh chị lao công đỡ bao nhiêu”, “Đây đây, thả giúp cô nhớ”, “ Cho bác để túi rác ở đây nhớ”, “Tro bón vào đất hả cháu”. Vậy là, trong buổi sáng se se lạnh của những ngày cận Tết đó, chúng mình đã chung tay, góp sức gọi lại màu xanh vốn có của hồ Văn Quán – một trong những địa điểm bắn pháo hoa ưa thích. Vậy là Cá về trời, mang theo bao sự gửi gắm, còn chúng mình ở đây, trao đi một hành động giữ gìn vệ sinh để một hành trình sống của cá, một màu nước xanh ở lại.
Quả nhiên, có những điều, chỉ cần làm cùng nhau, chỉ cần được góp mình trong hàng ngũ thanh niên với sắc xanh, mình mới thật sự thấm thía tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ. Màu xanh đó mang theo bao hy vọng, và ước vọng, đã dấy lên trong lòng mình bao niềm mong mỏi và hoài vọng về sự đóng góp của những thế hệ thanh niên sống và làm việc theo lời Bác. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn, mình mong rằng câu chuyện này sẽ là lời chia sẻ tích cực giúp chúng ta có thể vững tin hơn, cùng chung tay vun vén một xã hội bền vững bằng dấu ấn thanh niên.




Trước khi bước vào Khoa Quốc tế học, mình là một người khá trầm lặng. Mình luôn ngưỡng mộ những người có thể vừa học tốt, vừa năng động tham gia các phong trào, nhưng bản thân lại đã quen với việc đứng phía sau và chỉ quan sát.
Đại học trong suy nghĩ của mình khi ấy chỉ đơn giản là học và học. Nhưng mình hiểu rằng chỉ vậy thôi là chưa đủ, nên mình quyết định thử tham gia Ban Chấp hành và một câu lạc bộ. Nhưng nếu thành thật, mục đích ban đầu của mình chỉ là để kiếm điểm rèn luyện.
Rồi một ngày, lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện.
Chẳng phải là một khoảnh khắc quá lớn lao, nhưng lại đủ để thay đổi cách mình nhìn nhận về bản thân. Mình bắt đầu cảm thấy biết ơn những con người mình gặp, những công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, và nhất là bản thân ngày hôm đó – khi mình đã không chọn tiếp tục đứng ngoài như một khán giả nữa.
Từ đó, những hoạt động của Đoàn không còn là “nhiệm vụ” nữa, mà trở thành một điều yêu thích của mình trong 2 năm đầu tại Hanu. Mỗi lần tham gia là một lần trải nghiệm giúp mình học thêm điều gì đó mới mẻ về sự sẻ chia, về trách nhiệm, và về cách trưởng thành.
Và rồi, tôi nhận ra mình không còn tham gia vì “cần thiết” nữa, mà là vì “yêu thích”.
Màu áo xanh không chỉ gắn với những hoạt động tình nguyện, mà còn gắn với hành trình mình dần bước ra khỏi “comfort zone” để trở thành một phiên bản dũng cảm và có thể sống trọn vẹn hơn của chính mình. Để rồi sau này, khi nhìn lại, mình sẽ chẳng bao giờ phải hối hận vì đã để một tuổi trẻ trôi qua lặng lẽ.



Facebook Comments


